Fallen Angels (1998)
Giữa một đêm có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn thế này, em cảm giác rằng mình dường như được nặn bằng nước. Bất cứ lúc nào cũng khóc được.
Dạo này hay khóc quá, xấu thật đấy.
Did you eat? (I love you) I bought the bread you like (I love you) I noticed you were upset so I brought you tea (I love you) I made this for you (I love you) I know you have a lot of work and can't talk now so I will leave this thing you like around (I love you) I did your chores (I love you) I will sit by in case you need anything (I love you. I love you. I love you)
Anh coi thường em phải không?
Anh coi thường tình cảm của em phải không?
Anh chẳng coi em ra gì cả!
Có phải anh nghĩ chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ vẫn luôn có em ở đó. Chỉ cần là anh gọi, em sẽ luôn nghe máy, luôn luôn thế. Có phải anh nghĩ thế không?
Anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất? Là công việc, là bạn bè anh phải không?
Anh bận rộn lắm phải không? Bây giờ anh chưa muốn nghĩ đến việc yêu đương? Chuyện này nói sau đi, anh định trả lời thế khi em sắp hỏi những câu này phải không?
Đcm anh, đã không có tình cảm với người ta thì đừng cho người ta hy vọng. Khốn nạn.
Mỗi lúc thấy mệt mình lại phải tự nhắc nhở bản thân thôi cố thêm tí nữa. Cuộc đời này không thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới giây phút cuối cùng.
Thêm chút nữa nào.
Mình cũng không hiểu.
Bạn bè mình bắt đầu lo lắng về cuộc đời khi họ 20, mà mình đến năm 22 mới bắt đầu suy nghĩ. Những ngày như thế này với mình thật khó khăn, không một ai kề bên.
“Hóa ra có một chữ ĐÁNG về mọi kỉ niệm, dù nó xấu hay đẹp, không phải đáng ghét hay đáng quên, mà là ĐÁNG NHỚ….” Sau chia tay, có một khoảng thời gian ai cũng tin chắc rằng mình quên rồi, quên thật rồi, mọi thứ đã trở thành quá khứ, nhưng chỉ khi có ai vô tình nhắc đến, lòng mới chợt nhói lên, cái nhói đau nhắc họ rằng kể cả khi mọi thứ có trở thành quá khứ, vết sẹo kia vẫn cứ điềm nhiên mà nằm nơi đó, tĩnh lặng chứ mà dây dứt không nguôi. Nhưng em ơi, điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đó chính là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ.
Hôm nay có ai đó hỏi anh về em. Anh bảo em vẫn đang ở trong thành phố này, vẫn hít thở bầu không khí này, chạy xe dưới bầu trời này. Giống như anh. Còn lại, anh không biết gì về em nữa rồi. Chúng ta từng yêu nhau, chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ đậm sâu. Thế nhưng, chẳng ngờ được em nhỉ, một ngày mình lại chẳng còn bên nhau nữa. Chuyện chia tay, ai cũng buồn, có thể em nói anh không đau lòng như em nhưng thật ra, anh chỉ không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.
Nhưng em à, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Rồi em sẽ tìm được một người thật phù hợp với em, người yêu sẽ che nắng, ngăn mưa cho em. Anh rồi cũng sẽ tìm được một người yêu anh, cả hai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc trên cuộc đời này. Em hãy nhớ, dù em yêu ai, cũng phải nhớ yêu bản thân mình, vì mình chỉ có một trái tim, nhất định không được để người khác nắm giữ, em nhé.
Nếu một ngày, trên con phố quen, mình gặp lại nhau, hãy nở nụ cười em nhé, hãy nói với nhau một câu: “Đã lâu không gặp”.
Chỉ thế thôi. Cho những kỷ niệm của chúng ta vẫn luôn thật đẹp, vẫn luôn đáng nhớ.
#tinhyeucuatoi
#K
2019-05-20
Ai cứu tôi với
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts